Những ngày buồn vu vơ

Cũng không phải là xa lạ gì nữa, cái cảm giác thấp thỏm, buồn man mác có khi chẳng vì lý do gì, có khi chỉ vì những chuyện chưa tới hoặc cũng có thể vì chuyện bé con con thôi. Rằng là ngày mai tớ sẽ đi thực tập, rằng là tớ chưa thực sự sẵn sàng đâu và một phần vì đang trong giai đoạn thi. Nhưng lý do cốt yếu là tớ sợ bước tới mối trường mới với rất nhiều người lạ, tớ sợ tớ lóng ngóng, vốn dĩ tớ đã không biết cách làm quen với người khác. Những lúc như vầy, tớ lại vô tình tìm kiếm ai đó, bất kì ai để trút suy nghĩ tớ ra như một đứa trẻ, ngẫm lại tớ thương cho sự đáng thương và tội nghiệp của tớ. Chính vì tớ như vậy, nên tính mạnh mẽ, độc lập của tớ đã dần vơi đi. Tớ chỉ cần làm bạn với blog của tớ, nghe nhạc không lời, viết hết tâm tư, vùi đấu vào học thế là mọi thứ sẽ ổn cả thôi mà. Sao tớ hư thế nhỉ? Một chút khó khăn, một chút sợ hãi, một chút mệt mỏi, tớ đã từng vượt qua nhiều hơn thế cơ mà, lỗi tại Facebook sao Meo? 🙂

Lúc này, thấy câu nói khỉ rỗi rảnh người ta thật sinh bao nhiêu thói hư, tật xấu. Từ nay trở đi, tớ sẽ quay lại với cậu, nói cậu nghe những suy nghĩ, lo âu, vui, buồn, hạnh phúc của tớ. Nhé!

Có rất nhiều thứ cần học, sẽ học từ từ. Từ nay thì làm mục tiêu rồi thực hiện dần. Những lúc bận rộn lại dở chứng muốn ôm cuốn sách quên thời gian. Để đến được với bến đậu ngọt ngào, Meo cần chịu khổ và kiên nhẫn hơn nữa.

Dù sao thì Meo sẽ giữ ước mơ du học. Vì thế, Meo sẽ thi thật tốt. Meo sẽ hết lòng. Hãy cùng Meo nhen ^^

Chuyện của Meo(Kì I)

Meo rất lạ, có những ngày Meo nhớ một ai đó quay quắt mà không vì một lí do gì cả. Buổi chiều nhìn về hướng tây, một khoảng trời rộng được nhuộm bởi màu cam, pha cả trắng, cả xám, có cả chiếc máy bay đáp gần về phía đó. Cảnh tượng ấy đẹp lắm, Meo ngắm nhìn tận hưởng như thể mãn nguyện lắm vậy, rồi đem cảm giác hạnh phúc ấy cất vào kí ức. Cũng trong khoảnh khắc nhìn ngắm cảnh trời vậy, lòng Meo da diết nhớ Má, nhớ giọng nói, nhớ bàn tay, nhớ những lần Má chở Meo đi học, những lần Má và Meo đùa vui cùng nhau…
Đêm qua, chỉ vì câu hỏi của một người bạn: “Gia đình mày ổn chứ?”, tự nhiên làm Meo nhớ Nội, nhớ đến nỗi bao nhiêu kỉ niệm ngày bé ùa về, Meo lại rưng rưng khi sợ phải chia xa. Nội- là tuổi thơ của Meo (Tên Mèo cũng là do Nội đặt cho Meo khi Meo còn bé tí). Tuổi thơ của Meo thật sự được như một đứa con nít là vì Nội đã luôn bên cạnh, yêu thương và che chở cho Meo.
Meo là đứa-con-nít-hiểu-chuyện-người-lớn từ rất sớm, chỉ là Meo không nói ra và vờ làm một đứa trẻ ngoan đến mức trầm mặc, lầm lì và ít nói. Tuổi thơ là những ngày tháng lặng nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, dù đúng, dù sai cũng không được lên tiếng, không được thắc mắc, không được làm trái ý, không được nói khi không có sự cho phép, là không được thơ ngây phát ngôn những điều mình nghĩ, không được tụ tập thả diều, ném lon, bắt chuồn chuồn…với bạn bè trong xóm, không được mượn tập vở của bạn, không có quyền đòi đi ngoại, đòi đi dì và còn nhiều cái không nữa. Tất cả những điều ấy làm Meo im lặng và trở nên thận trọng trong lời nói, sống trong suy nghĩ của mình, vui trong những điều mình nghĩ.
Cứ ngỡ Meo đã một mình như vậy lớn lên, nhưng thật may đã có Nội, có Nội Meo được là Meo, là đứa cháu bé nhỏ và Meo có quyền làm nũng, quyền thắc mắc và cười thoải mái khi Meo muốn.
Kỉ niệm về Nội thật nhiều, có buồn, có vui, Meo đều nhớ hết, rất kĩ.
Ngày Meo học tiểu học, lúc ấy Nội cũng gần 70 tuổi rồi những vẫn thích lao động lắm. Nội trồng rau lang trên một gò mối, trồng cả trong vườn nữa, có cả rau muống, bạc hà, đu đủ, bí và vài loại linh tinh khác. Cần mẫn chăm chút cho mấy cái đó nên Nội ra vườn mỗi ngày, chiều lại cắt rau lang, rau muống gom thành từng bó để sáng mai gánh đi chợ bán. Tính Nội kĩ lắm, rau cắt xong rồi còn phải nhặt hết lá úa, lá vàng, cỏ rồi mới bó lại. Và Meo là chân sai vặt cho những công việc ấy, nhờ có vậy, Meo có cơ hội kể cho Nội nghe những chuyện ở trường, những suy nghĩ của Meo, những ước muốn của Meo…những điều mà ngoài Nội, Meo không biết nói cùng ai. Cắt xong thì tối Nội chong đèn bó, xong lại ới Meo xuống để bật cama tưới giữ tươi cho đám rau, không học bài thì Meo mang đòn ra đó ngồi phụ Nội rồi nói trên trời dưới bể. Meo và Nội thủ thỉ đủ điều như hai người bạn thân. Những hình ảnh về Nội, về cái gò mối, về những tối bật cama in rất sâu trong tâm trí Meo. Cho tới giờ ngồi viết những dòng này, đoạn kí ức đẹp đẽ ấy như hiện ra trước mắt, sinh động và tươi vui.
Những sáng Nội dậy sớm rón rén đi bán, Meo là người kéo cửa. Meo là đồng minh của Nội và ngược lại, haha. Bỏ qua hết những thứ tác động không vui, Meo và Nội cứ thế cùng nhau vui trong niềm vui chỉ-hai-người-biết. Mỗi lần đi chợ về, Nội đều mua đồ ăn cho Meo. Tận khi Meo lên đại học, lúc này Nội nghỉ bán lâu rồi, có lần Meo về nhà chơi, Nội đi chợ và mua về cho Meo gói chè đậu ván vào tầm giữa trưa, tự nhiên lòng Meo lại vui như một đứa trẻ, hình ảnh đó sao mà thân thuộc quá.
Tuổi thơ, Meo không tránh khỏi những trận đòn roi, những lần rầy la… và tất nhiên Nội luôn bên cạnh Meo những lúc ấy. Cũng có những “trận rầy la” đối với Nội nhưng Meo thì không có quyền năng gì cả, chỉ biết im lặng, mãi khi lớn nghĩ lại Meo mới hiểu rằng, có thể thời điểm ấy, Meo và Nội là chỗ dựa, là niềm vui cho nhau.
Có lần, Nội lẳng lặng đi xa, chỉ nói cho mỗi Meo biết, đợt ấy, có siêu bão, xe khách đi đường dài bị lật, thiệt mạng cũng nhiều, là tuyến đường Nội của Meo đang đi. Nghe tin thời sự, lòng Meo lo sợ nhưng lại chỉ biết im lặng, Meo sang giường Nội, lấy áo khoác, khăn xếp gọn gàng mang sang tối ngủ Meo ôm chúng vào lòng, vì chúng có mùi của Nội, Nội sẽ an toàn và ở bên Meo như hiện tại. Meo đã nghĩ như vậy. Đợt đấy, Nội bị một tai nạn nhỏ thôi và thật may mắn, Nội quay về và cạnh Meo 🙂
Meo lớn hơn, Nội già đi, Meo có thể đi học, đi chợ, Nội càng yếu, càng khó đi lại, Meo biết Nội thích ăn cái gì Meo sẽ mua, Nội biết Meo thích ăn cái gì Nội sẽ để dành khi Meo học về trễ. Giai đoạn Meo ôn thi Đại học, thức khuya nhiều, Nội luôn là người pha sữa cho Meo, nhắc Meo đi ngủ sớm, lâu lâu lại đi xuống nhắc đi ngủ. Là cái lưng còng còng, là những bước đi chậm chạp, là nụ cười móm mém, là khẽ khàng lấy sữa trong ánh đèn mờ, là cái nhíu mày trong những ngày mùa đông Nội đã thức để pha sữa cho Meo. Có thể, đó là động lực giúp Meo đến với cánh cửa Đại học.
Rồi Meo đi học Đại học, những ngày gần đi, Meo ngủ với Nội, đêm nào sắp đi ngủ, Nội cũng đếm còn 5 4 3 2 1 đêm nữa…(Đếm ngày Meo xa Nội). Meo thích sờ bụng mỡ của Nội, ôm rồi hỏi chuyện chiến tranh, chuyện ngày trẻ…ngủ lúc nào chẳng hay. Ngủ nhưng Meo biết gần sáng Nội kéo mền đắp cho Meo, kê lại gối cho Meo vì Meo ngủ hay banh càng tứ tung. Sáng Nội hay kêu Meo meo, ý bảo Mèo ơi, mặt trời lên rồi, dậy đi con. Meo thì kì kèo, cho con ngủ thêm xíu đi mà, haha. Đi đâu về tới cổng Nội cũng kêu Meo meo, meo meo để xem con Meo nó có ở nhà hông. Ăn cơm, Nội cũng gắp thức ăn cho Meo, với Nội, Meo chưa bao giờ khỏe mạnh và đầy đặn cả. Tất cả những thói quen đó cho đến bây giờ mỗi lần về nhà, Meo và Nội vẫn giữ.
Rồi ngày Meo đi, Nội khóc, Meo cũng khóc. Nội bảo Meo ráng học, giữ gìn sức khỏe và HAY GỌI CHO NỘI. (Nội sợ Meo quên Nội, hông phải đâu, Nội sợ không ai làm bạn của Nội nữa!)
Những lần Mèo gọi về, Mèo hello, goodbye, Nội cũng hello, goodbye. Nội hay hỏi Mèo như thế nào, Mẹo hay hỏi Nội “ Có ai làm Nội buồn không?”…
Những lần về, Meo kể cho Nội nghe về cuộc sống Đại học, về những gì mới mẻ Meo biết, Nội kể Meo nghe chuyện ở nhà, Meo và Nội lại cùng nhau cho đến ngày Meo tiếp tục rời Nội. Nội nhét cho Meo mấy chục ngàn tiền lẻ, có 500, 1000, 2000, vì Nội biết Meo đi xe buýt 2k đó.
Những lần Meo về tới cổng, Nội hay hỏi ai đó, ai đó, Mèo hả con? Hông phải Nội chọc đâu, là vì Nội không thấy thật!
Tuổi thơ đó, Meo đã từng rất muốn quên. Nhưng vì trong đó luôn có Nội nên Meo giữ lại tất cả và xem đó là kí ức đẹp. Hôm nay Meo lại không bình thường rồi. Nội có nghĩ Meo bị khùng rồi không? (Nội sẽ nói là Có, haha).
Có Nội, là điều may mắn của Meo. Cảm ơn Nội đã cùng Meo trong những ngày thơ ấu 🙂
(Còn tiếp…)

MUỐN SỐNG LẠI MỘT LẦN NỮA

Khi tôi 30 tuổi, 50 tuổi đọc lại những dòng nhật kí, những dòng viết trên trang blog cá nhân, liệu tôi có hối hận, liệu tôi có hối tiếc điều gì không nhỉ? Câu hỏi này vẫn thường xuyên vẩn quanh tâm trí. Cũng như sở thích nhìn về phía bầu trời, ngắm nhìn, hi vọng và mỉm cười, lẽ nào tôi đã đi lạc trong sự thỏa mãn quá lâu. Bây giờ, khi muốn quay lại làm chính mình của vài năm về trước với tôi lại khó khăn đến vậy.

Tôi biết rằng tôi còn trẻ lắm, rằng chỉ cần kiên trì, chỉ cần tôi cố gắng thì tôi sẽ làm được. Nhưng tôi vô tâm đến mức không nghĩ đến tương lai của mình, không nghĩ đến sự vất vả của cha mẹ. Tôi vùi mình trong những giấc ngủ say, vui vẻ trong những cuộc nói chuyện ngắn ngủi, tôi vô cảm và bất cần. Dù biết rằng mọi thứ sẽ tệ đó, rồi tôi sẽ phải trả giá cho sự lười biếng của chính mình ngày hôm nay nhưng không tài nào tôi nhấc tâm trí của mình ra và thay đổi.

VẤN ĐỀ HIỆN TẠI LÀ Ở ĐÂU? 

Ở CHÍNH TÔI!

Chưa khi nào tôi muốn bỏ lại tất cả và đến một nơi thật xa lạ như bây giờ. Đã rất nhiều lần trong đầu tôi vẽ ra giấc mơ du học thành hiện thực, giấc mơ gap 4 months của tôi tại Đà Nẵng thành hiện thực, mọi thứ rất đẹp, đẹp đễn nỗi tôi chỉ nằm trong đấy và mơ, mơ màng trong suốt nhiều năm như vậy. Tôi còn nghĩ cả đến việc tôi sẽ có người yêu, chúng tôi yêu thương nhau thật nhiều, tôn trọng, quan tâm và sẻ chia cùng nhau, đi tới những nơi cả hai muốn và có những đứa con thật đáng yêu.

Không phải tôi không hiểu rằng cái gì cũng có giá trị của nó. Sự không có gắng của tôi hôm nay có thể sẽ đánh tôi một đòn thật đau vào một ngày gần đây thôi. Tại sao, tại sao tôi lại sa lún vào những thứ tiêu cực như hiện tại. Là do tôi đã quen hưởng thụ. Tôi không cần biết người khác đã cực khổ vì mình ra sao?

Tôi đã quá sai rồi đúng không? Ai đó bảo rằng, tuổi trẻ/đời người ai mà không có sai lầm, tôi viện vào đó và cho mình cái quyền sai, được sai và sống trong sai lầm dài lâu.

Tôi biết nhiều thứ sẽ làm tôi vui, tôi tốt lên lắm. Đơn giản như việc có thể chat tiếng anh lưu loát với ngwoif khác, nhắn những dòng tiếng anh cũng làm tôi thật vui, được viết blog, được trui rèn cũng là một niềm vui. Đọc sách cũng là một niềm vui. Nhưng chúng nó nhanh tắt đi trong tôi.

Tôi đi học và trở về, huyễn hoặc mình rằng mọi thứ vẫn ổn. Đừng lo!

Nhưng làm sao mà ổn khi tâm trí tôi cứ liên tục gào thét như hiện tại chứ?!?

Tôi có anh họ, chị họ, họ nghèo hơn nhà chị em tôi nhưng họ luôn cố gắng. Tôi xấu hổ biết bao nhiêu. Và ước rằng ai đó, hoàn cảnh nào đó hãy xuất hiện và trừng phạt tôi bây giờ. Tôi đã quá chán ghét hiện tại như vầy. Tôi lại ích kỷ, lại đòi hỏi nữa rồi.

Tôi nhớ Má nhiều, rất nhiều vào những lần tôi thấy tôi có lỗi. Nhưng đầu dây bên kia vẫn luôn ấm áp và ngọt ngào như vậy nên tôi thật không dám nói rằng tôi chán lắm, tôi sai rồi, tôi đã hết ngoan, hết chăm chỉ, hết bản lĩnh, hết đãng yêu như tôi đã từng rồi. Tôi sợ họ thất vọng về tôi, thất vọng về cái đứa là tất cả tin yêu của họ.

Tôi phải làm từng bước một, từ từ và không được nghĩ suy quá nhiều. Rồi tôi sẽ chạm đến cái cần, cái tôi muốn. Dù có khó khăn như nào thì cũng hãy nghĩ rằng, đó là sự trả giá cho những tháng ngày vừa qua.

21 tuổi để bắt đầu. Kiên trì và mạnh mẽ.

06/11/2016- Cảm xúc lạc.

Trong lần cuối cùng, để làm tốt vai trò của mình, rốt cuộc tôi cũng chưa tròn trong cái danh nghĩa mà có lẽ mọi người đã tin tưởng. Từ rất lâu buồn, vui tôi không lấy nước mắt để thể hiện cảm xúc. Có lẽ tôi thờ ơ, đơ trước mọi thứ.

Ngày hôm nay những giọt nước mắt rơi, tôi yêu thương, tôi trân quý biết bao nhiêu vì tôi hiểu rằng đó là sự chân thành, chân thành thật sự, dù trong quá khứ có là gì đi nữa, có gì đã xảy ra đi nữa.

Nhưng giọt nước mặt của tối, cảm xúc của tôi tại thời điểm đó không thật khắc vào tâm trí tôi. Tôi chỉ cảm thấy trống trải, lòng vẫn nhiều câu hỏi, nhưng những đứa em của tôi khóc, những giọt nước mắt của chúng làm tôi hạnh phúc, giọt nước mắt của Thầy làm tôi suy nghĩ lại. Nhưng vẫn không hết hờn giận! Giọt nước mắt của những người bạn, tôi biết dù như thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn là con người, mà khác biệt là tình cảm, là cách người ta có lí trí và tình cảm. Phải chăng lý trí của tôi đã quá lấn át!.

Những đôi mắt đỏ hoe, đầm đìa nước mắt đó là kỉ niệm rất rất đáng quý với tôi, trong tiếng nấc nghẹn ngào một đứa em trai ôm tôi mà khóc, khóc và nói “Em ghét Chị”. Okay, I’m fine. Chị chưa từng ghét em, cho dù là một phút. Chắc đó là khả năng trời phú cho tôi- cho một đứa đa cảm. Tuy rằng vui vẻ chấp nhận mọi thứ nhưng không đồng nghĩa với không tổn thương, mà dù đã từng buồn, từng tổn thương nhường nào thì rồi cũng có ngày quay lại như ngày bắt đầu. Chắc trời thương tôi ở đó, để cuộc đời tôi nhiều tiếng cười và ít muộn phiền hơn.

Gửi những đứa em của Chị: Cảm xúc Chị không nhiều và Chị không muốn lừa dối ai về điều đó. Nhưng có một điều rằng, dù có đi đâu, làm gì thì Chị vẫn rất nhớ, rất trân trọng, rất yêu thương các em. Chị nhớ lần Hội trại chào đón TTV, được nhìn các em cười, được nhìn các em vui chơi dưới nước, mãn nguyện biết bao nhiêu. Ánh mắt các em chăm chú trong những lần tập huấn đáng yêu đến nhường nào. Kể cả những tiếng kêu ” Chị ơi” luôn làm Chị ấm lòng, chẳng cần nhiều hơn nữa! Gương mặt của các em, là một phần thanh xuân trong Chị, là phần thanh xuân Chị may mắn có được.

LUÔN THƯƠNG CÁC EM NHƯ CHỊ ĐÃ TỪNG ❤

Gửi Ninh, tại sao cách hành động của Ninh lạ vậy. Không lẽ tớ xứng đáng nhận cách đối xử đó. Có thể cho tớ một câu trả lời được không? Cảm giác chờ đợi không dễ chịu chút nào. Đó là vì người ta có muốn hay không, việc bạn tốt chẳng là cái gì nếu người ta không muốn.

Gửi AT, đặc biệt nhỉ, vừa gần vừa xa, vừa muốn tới, vừa muốn trốn chạy. Tớ có nên tham lam nữa không?

Chuyện về Thầy giáo của tôi

Chuyện về Thầy giáo của tôi

Tôi vốn không thích mùi thuốc là và không thích cả người hút thuốc lá. Dĩ nhiên là chỉ không thích việc hút thuốc lá của họ thôi^^

Và thật may mắn, Ba của tôi là người không hút thuốc lá. Tôi còn nghĩ cả đến việc sau này tôi có bạn trai/người yêu thì nhất định người đó phải không hút thuốc lá, nhất định là như vậy. Bởi, tôi căm thù mùi thuốc lá, căm thù cái kiểu phì phò khói thuốc lắm lắm…

Nhưng hôm nay trong giờ giải lao, tôi thấy Thầy giáo của mình lặng lẽ ra ngoài tìm một góc khuất, thoáng gió và…hút thuốc. Thầy đứng quay lưng về phía tôi. Lúc ấy, tuyệt nhiên tôi không nghĩ: ” Sao Thầy lại hút thuốc?” hay có bất kì ác cảm nào. Chỉ một suy nghĩ vẩn quanh tâm trí tôi:” Liệu có phải những lo âu, muộn phiền hay cả những đấu tranh nội tâm trong Thầy vì muốn được thoát ra mà lấy thuốc bầu bạn hay không.” Tôi đã nghĩ như vậy.

Không biết lúc ấy ánh mắt Thầy ra sao nhỉ? Đang buồn, đang vui hay đơn giản chỉ là nhìn vẩn vơ không cảm xúc và đơn giản hút thuốc có lẽ nào là thói quen chưa bỏ được mà thôi?

Thật sự tôi cũng không biết mà tại sao tôi lại muốn biết nhỉ?

Tôi sợ cảm giác phải trưởng thành qua những câu chuyện Thầy kể, sợ ánh mắt tôi rồi cũng sẽ không còn ánh lên niềm vui như bây giờ nữa.

Lúc hay nhìn Thầy khi Thầy giảng, nhìn Thầy cười, nghe Thầy hát những đoạn vu vơ :)))))
Tôi rất thích nụ cười của Thầy, không phải bởi nó sáng rạng như các nam thần, soái ca mà bởi tôi biết để giữ được nụ cười và đứng trên bục giảng giảng cho chúng tôi ngày hôm nay thì hẳn cũng không ít lần nụ cười ấy tắt lịm đi.

Lịm đi vì những suy nghĩ, những mối lo và chắc cũng có cả những sự đấu tranh nội tâm gay gắt.

Nhìn ánh mắt, nụ cười của Thầy tôi cảm nhận được sự bình yên trong tâm khảm Thầy hiện tại, khi đã bước qua hai phần đời người.

Vui.

Và tôi lại nghĩ đến mình, đang ở phần đâu của đoạn hai cuộc đời và mang trong mình bao câu hỏi, bao sự lựa chọn, bao sự chông chênh.

Rồi ánh mắt, nụ cười tôi rồi cũng sẽ rạng ngời, sẽ bình yên như lâu nay, nhỉ?

Đi tìm niềm vui cho bản thân

Đi tìm niềm vui cho bản thân

Mình có một người bạn, trái tính trái nết với mình vô cùng. Chả hiểu nợ nó cái gì mà đời mình toàn dính vào nó. Tới nỗi lúc nó hồ hởi, vui vẻ với mình thì mình cũng vui, lúc mặt nó lạnh tanh lòng mình cũng chẳng khá hơn tí nào. Nói chung là niềm vui, nỗi buồn của mình phụ thuộc vào nó. Đây là điều mà mình thấy nghiệt ngã nhất.

Dạo còn bé ( Tức là chưa đi học Đại học), niềm vui của Ba Má chính là niềm vui của mình. Mình cũng chẳng hiểu sao mình phải được Học sinh giỏi hay thi đậu Đại học nhưng mình biết như vậy Ba Má mình sẽ vui và an lòng lắm. Mà Ba Má vui thì mình cũng vui, nên mình làm.

Chưa hết, nếu Má mình thích mình như thế nào thì mình sẽ như thấy ấy. Y kiểu vớt vát lại thanh xuân ngày xưa vậy. Mà cơ bản thì mình cũng không phàn nàn gì trừ việc bây giờ mình cũng chẳng biết cá tính của mình là gì thôi.

Bây giờ thì mình có cải thiện rồi, không thích thì sẽ không chung mâm, không muốn đi, không muốn ăn, không muốn nói chuyện, không muốn nghe thì nói thẳng ngay từ đầu để khỏi mất thời gian của bạn và cả mình. Cũng bởi cái tính trời đánh này mà thỉnh thoảng mình làm tổn thương vài trái tim yếu đuối, mỏng manh. Nhưng trái tim mình cũng chẳng khá hơn là mấy đâu, chỉ là mình bị như vậy nhiều rồi nên mình biết nên làm gì trong hoàn cảnh đấy. Với cả mình nghĩ thôi cười cái đã, vui cái đã, ơ mà sao mình phải buồn trong tình huống này ấy nhỉ???

Lúc mình viết cái note này là lúc niềm vui của mình bị ảnh hưởng bởi người khác. Thật chẳng dễ chịu xíu nào.

Mình nhận ra rằng trong mọi tình huống mình cần tỉnh táo nhất có thể. Các bạn biết để làm gì không? Tất nhiên không phải để tranh thắng thua rồi… mà để luôn tạo được niềm vui và sự thanh thản cho bản thân.

Niềm vui của mình mà phụ thuộc vào tâm trạng người khác thì tạm bợ lắm!

Hơn nữa, bạn chơi với biết bao nhiêu người, tiếp xúc với biết bao nhiêu người hằng ngày mà lời ăn, tiếng nói của họ tác động mạnh mẽ tới bạn như vậy thì sống làm gì nữa. Đưa người ta sống thay mình luôn cho rồi.

Mình là đứa hay bực dọc nhưng luôn kìm nén. Kiểu tổn thương nhưng không thể hiện đấy, nên nhiều lúc ức chế lắm lắm. Mà những lúc ấy có ai biết đâu… Tất nhiên rồi :))) Bới thế, nên những lúc ai đó làm gì mình thì mình hay cười.

Cười để nuôi lại đoạn tâm hồn bị vỡ =)))))

Lạc đề một xíu. Chẳng có ai là cao thượng cả, chẳng có ai là không sống vì bản thân cả. Ai đó nói rằng cuộc sống này là hãy cho đi. Nhưng mình bảo thật, cho đi mà người ta phũ với mình quá thì cũng thật xót xa!

Viết lung tung để tìm niềm vui cho bản thân và mong các bạn cũng tìm được niềm vui cho bản thân trong cuộc sống bận rộn- nhiều lúc không có thời gian để buồn này nhé^^