Không bao giờ là quá muộn

img20151209114157953Con người lúc sinh ra bản năng của họ có tính cạnh tranh, hơn thua không nhỉ? Hay nó chỉ hình thành khi họ lớn lên, khi giữa họ khác nhau, có nhìn nhận, so sánh rồi sự ganh tị mới phát sinh.

Dù vẫn luôn căn dặn bản thân rằng không được ích kỉ, sống thì không nên hơn thua với người khác. Những gì mà người khác có được hôm nay là cả một quá trình miệt mài cố gắng, chăm chỉ, tận dụng đến từng phút, từng giây. Còn bản thân ta lúc ấy thì vui thú với những chuyền đi xa, những bộ phim, lướt Facebook cả ngày liền, là lân la chatvoinguoila, là những suy nghĩ vẩn vơ, nhiều đến nỗi đan nhau lộn xộn. Vẫn biết rằng như vậy là ta đang sa ngã rồi, vẫn biết rằng một ngày nào đó gần thôi ta sẽ hối hận lắm, vẫn biết rằng ta nên cố gắng thật nhiều nhưng ta vẫn cứ mãi vậy, vẫn cứ mãi đứng yên một chỗ và lo sợ.

Bốn năm trôi qua như một cái chớp mắt. Cũng là ta ngày đấy bốn năm về trước và bây giờ, không hề có sự đổi thay, dù rằng có thêm một số trải nghiệm, suy nghĩ có trưởng thành lên đôi chút nhưng vẫn còn trẻ con và lo sợ trước những điều mới mẻ. Sau bốn năm, những tưởng sẽ tự tin hơn, sẽ mạnh dạn và tài ba hơn nhưng có lẽ mọi thứ cần một chút trái đắng thì mới đủ vị cuộc đời. Chỉ là không còn đủ nhiệt thành và sức ham học hỏi như những năm về trước, thay vào đó là vô vàn nỗi sợ vô hình, là sự tủi thân khi nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa rất nhiều thành tích, à không, phải là xấu hổ mới đúng chứ. Trong những năm tháng đó, tôi để thời gian trôi đi và lòng lặng lẽ buồn, lặng lẽ đắm mình trong dòng sông đầy nỗi u buồn và cả những cuộc vui chớp nhoáng.

Khi cuộc đời phô diễn trước mặt tôi là sự thành công của bao người khác, tôi chỉ muốn bỏ trốn khỏi nơi này hoặc giả nếu có thể tôi luôn ước được quay về bốn năm về trước. Và đó chỉ mãi là điều ước…

Những ngày tôi ôn thi đại học, có lúc tôi đã vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng, lúc ấy tôi đọc được câu trích dẫn trong một cuốn tài liệu toàn của một người anh biên soạn: ” Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu”. Tôi luôn ghi nhớ câu đó và bây giờ một lần nữa tôi nghĩ mình cần khắc ghi nó cho hiện tại.

Rằng tôi không thể như vầy mãi được. Tôi mới chỉ có 21 tuổi thôi, mọi thứ có thể bắt đầu lại. Chỉ cần tôi luôn kiên trì và nỗ lực. Thật khó khăn biết bao, tôi hiểu, tôi nhìn thấu. Nhưng tôi ơi, cố lên, cố lên nhé. Tôi vẫn ở đây mà, nên tôi phải mạnh mẽ lên. Vì rất nhiều thứ đang chờ phía trước.

Dù là chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn luôn muốn nhìn thấy sự lạc quan và cả nụ cười của mình, lúc nào cũng thật tròn đầy như vậy. Buồn cũng được, oán trách bản thân cũng được nhưng nhanh lên được không. Tôi tin là có thể thay đổi. Tôi tin đấy. Phải hết mình đấy nhé.

Tôi sẽ không tha thứ thêm một lần nào nữa đâu!

Hãy chúc mừng thành công của những người khác tôi nhé. Vì bạn biết tại sao nên làm thế mà 🙂

Những năm về sau, khi đọc lại bài viết này. Tôi mong tôi đang ở phương trời Tây và thở phào vì đã giữ được lời hứa.

Tôi gửi nổi buồn cho mây, gửi oán trách cho mưa. Rồi trời sẽ trong xanh sau những ngày đẫm ướt!

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s