06/11/2016- Cảm xúc lạc.

Trong lần cuối cùng, để làm tốt vai trò của mình, rốt cuộc tôi cũng chưa tròn trong cái danh nghĩa mà có lẽ mọi người đã tin tưởng. Từ rất lâu buồn, vui tôi không lấy nước mắt để thể hiện cảm xúc. Có lẽ tôi thờ ơ, đơ trước mọi thứ.

Ngày hôm nay những giọt nước mắt rơi, tôi yêu thương, tôi trân quý biết bao nhiêu vì tôi hiểu rằng đó là sự chân thành, chân thành thật sự, dù trong quá khứ có là gì đi nữa, có gì đã xảy ra đi nữa.

Nhưng giọt nước mặt của tối, cảm xúc của tôi tại thời điểm đó không thật khắc vào tâm trí tôi. Tôi chỉ cảm thấy trống trải, lòng vẫn nhiều câu hỏi, nhưng những đứa em của tôi khóc, những giọt nước mắt của chúng làm tôi hạnh phúc, giọt nước mắt của Thầy làm tôi suy nghĩ lại. Nhưng vẫn không hết hờn giận! Giọt nước mắt của những người bạn, tôi biết dù như thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn là con người, mà khác biệt là tình cảm, là cách người ta có lí trí và tình cảm. Phải chăng lý trí của tôi đã quá lấn át!.

Những đôi mắt đỏ hoe, đầm đìa nước mắt đó là kỉ niệm rất rất đáng quý với tôi, trong tiếng nấc nghẹn ngào một đứa em trai ôm tôi mà khóc, khóc và nói “Em ghét Chị”. Okay, I’m fine. Chị chưa từng ghét em, cho dù là một phút. Chắc đó là khả năng trời phú cho tôi- cho một đứa đa cảm. Tuy rằng vui vẻ chấp nhận mọi thứ nhưng không đồng nghĩa với không tổn thương, mà dù đã từng buồn, từng tổn thương nhường nào thì rồi cũng có ngày quay lại như ngày bắt đầu. Chắc trời thương tôi ở đó, để cuộc đời tôi nhiều tiếng cười và ít muộn phiền hơn.

Gửi những đứa em của Chị: Cảm xúc Chị không nhiều và Chị không muốn lừa dối ai về điều đó. Nhưng có một điều rằng, dù có đi đâu, làm gì thì Chị vẫn rất nhớ, rất trân trọng, rất yêu thương các em. Chị nhớ lần Hội trại chào đón TTV, được nhìn các em cười, được nhìn các em vui chơi dưới nước, mãn nguyện biết bao nhiêu. Ánh mắt các em chăm chú trong những lần tập huấn đáng yêu đến nhường nào. Kể cả những tiếng kêu ” Chị ơi” luôn làm Chị ấm lòng, chẳng cần nhiều hơn nữa! Gương mặt của các em, là một phần thanh xuân trong Chị, là phần thanh xuân Chị may mắn có được.

LUÔN THƯƠNG CÁC EM NHƯ CHỊ ĐÃ TỪNG ❤

Gửi Ninh, tại sao cách hành động của Ninh lạ vậy. Không lẽ tớ xứng đáng nhận cách đối xử đó. Có thể cho tớ một câu trả lời được không? Cảm giác chờ đợi không dễ chịu chút nào. Đó là vì người ta có muốn hay không, việc bạn tốt chẳng là cái gì nếu người ta không muốn.

Gửi AT, đặc biệt nhỉ, vừa gần vừa xa, vừa muốn tới, vừa muốn trốn chạy. Tớ có nên tham lam nữa không?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s