MUỐN SỐNG LẠI MỘT LẦN NỮA

Khi tôi 30 tuổi, 50 tuổi đọc lại những dòng nhật kí, những dòng viết trên trang blog cá nhân, liệu tôi có hối hận, liệu tôi có hối tiếc điều gì không nhỉ? Câu hỏi này vẫn thường xuyên vẩn quanh tâm trí. Cũng như sở thích nhìn về phía bầu trời, ngắm nhìn, hi vọng và mỉm cười, lẽ nào tôi đã đi lạc trong sự thỏa mãn quá lâu. Bây giờ, khi muốn quay lại làm chính mình của vài năm về trước với tôi lại khó khăn đến vậy.

Tôi biết rằng tôi còn trẻ lắm, rằng chỉ cần kiên trì, chỉ cần tôi cố gắng thì tôi sẽ làm được. Nhưng tôi vô tâm đến mức không nghĩ đến tương lai của mình, không nghĩ đến sự vất vả của cha mẹ. Tôi vùi mình trong những giấc ngủ say, vui vẻ trong những cuộc nói chuyện ngắn ngủi, tôi vô cảm và bất cần. Dù biết rằng mọi thứ sẽ tệ đó, rồi tôi sẽ phải trả giá cho sự lười biếng của chính mình ngày hôm nay nhưng không tài nào tôi nhấc tâm trí của mình ra và thay đổi.

VẤN ĐỀ HIỆN TẠI LÀ Ở ĐÂU? 

Ở CHÍNH TÔI!

Chưa khi nào tôi muốn bỏ lại tất cả và đến một nơi thật xa lạ như bây giờ. Đã rất nhiều lần trong đầu tôi vẽ ra giấc mơ du học thành hiện thực, giấc mơ gap 4 months của tôi tại Đà Nẵng thành hiện thực, mọi thứ rất đẹp, đẹp đễn nỗi tôi chỉ nằm trong đấy và mơ, mơ màng trong suốt nhiều năm như vậy. Tôi còn nghĩ cả đến việc tôi sẽ có người yêu, chúng tôi yêu thương nhau thật nhiều, tôn trọng, quan tâm và sẻ chia cùng nhau, đi tới những nơi cả hai muốn và có những đứa con thật đáng yêu.

Không phải tôi không hiểu rằng cái gì cũng có giá trị của nó. Sự không có gắng của tôi hôm nay có thể sẽ đánh tôi một đòn thật đau vào một ngày gần đây thôi. Tại sao, tại sao tôi lại sa lún vào những thứ tiêu cực như hiện tại. Là do tôi đã quen hưởng thụ. Tôi không cần biết người khác đã cực khổ vì mình ra sao?

Tôi đã quá sai rồi đúng không? Ai đó bảo rằng, tuổi trẻ/đời người ai mà không có sai lầm, tôi viện vào đó và cho mình cái quyền sai, được sai và sống trong sai lầm dài lâu.

Tôi biết nhiều thứ sẽ làm tôi vui, tôi tốt lên lắm. Đơn giản như việc có thể chat tiếng anh lưu loát với ngwoif khác, nhắn những dòng tiếng anh cũng làm tôi thật vui, được viết blog, được trui rèn cũng là một niềm vui. Đọc sách cũng là một niềm vui. Nhưng chúng nó nhanh tắt đi trong tôi.

Tôi đi học và trở về, huyễn hoặc mình rằng mọi thứ vẫn ổn. Đừng lo!

Nhưng làm sao mà ổn khi tâm trí tôi cứ liên tục gào thét như hiện tại chứ?!?

Tôi có anh họ, chị họ, họ nghèo hơn nhà chị em tôi nhưng họ luôn cố gắng. Tôi xấu hổ biết bao nhiêu. Và ước rằng ai đó, hoàn cảnh nào đó hãy xuất hiện và trừng phạt tôi bây giờ. Tôi đã quá chán ghét hiện tại như vầy. Tôi lại ích kỷ, lại đòi hỏi nữa rồi.

Tôi nhớ Má nhiều, rất nhiều vào những lần tôi thấy tôi có lỗi. Nhưng đầu dây bên kia vẫn luôn ấm áp và ngọt ngào như vậy nên tôi thật không dám nói rằng tôi chán lắm, tôi sai rồi, tôi đã hết ngoan, hết chăm chỉ, hết bản lĩnh, hết đãng yêu như tôi đã từng rồi. Tôi sợ họ thất vọng về tôi, thất vọng về cái đứa là tất cả tin yêu của họ.

Tôi phải làm từng bước một, từ từ và không được nghĩ suy quá nhiều. Rồi tôi sẽ chạm đến cái cần, cái tôi muốn. Dù có khó khăn như nào thì cũng hãy nghĩ rằng, đó là sự trả giá cho những tháng ngày vừa qua.

21 tuổi để bắt đầu. Kiên trì và mạnh mẽ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s